gaubeo Admin
Tổng số bài gửi : 155 điểm thưởng : 463 Join date : 08/01/2010 Age : 29 Đến từ : Lạng Sơn Job/hobbies : Học sinh
| Tiêu đề: Tôi là một antifan Kpop??? Fri Apr 23, 2010 5:38 am | |
| Vâng đúng vậy! 20 tuổi – sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo lề thói truyền thống. Chính vì vậy tất cả những gì đi ngược với tự nhiên, tôi rất ghét. Tôi ghét con trai nhuộm tóc, tôi ghét con trai bấm hoa tai, tôi ghét con trai trang điểm. Và tất cả những thứ đó lại xuất hiện ở Kpop. Tôi cảm thấy rất quái lạ khi con trai nhuộm tóc đỏ, ép thẳng, dài ngoằng, mặt trắng môi đỏ. Cái điều đó làm tôi ghét Kpop.
Thế đấy, tôi là anti Kpop. Nhưng đó là tôi của cách đây chưa đầy 1 năm.
Rồi tôi tình cờ xem được bài ‘Balloon’ của DBSK trên TV và tôi đã chú ý cả bài hát đó cho đến cuối cùng. Vì sao lúc đó tôi lại nghe nhạc Hàn ư? Đó là vì trông 5 chàng trai trong những bộ đồ con thú, cười những nụ cười thật ngây thơ đã thu hút tôi. Ấn tượng mạnh nhất với tôi lúc đó là Jun Su, anh chàng nhìn ngố nhất trong số đó nhưng mà thực sự là tôi bị hấp dẫn bởi nụ cười đó.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về DBSK, thật khó khăn lúc đầu vì tôi còn chẳng thế phân biệt được sự khác nhau giữa DBSK – TVXQ – THSK. Sau đó còn khó khăn hơn để tôi có thể nhớ tên các thành viên trong nhóm. Nhưng vì nụ cười đó, tôi quyết tâm tìm hiểu xem bài hát đó nói gì? Họ là ai? Và tôi thực sự muốn được biết tất cả về những con người đó, những con người có nụ cười thiên thần và vô cùng ấm áp.
Tôi bắt đầu tìm kiếm, đầu tiên tôi cố gắng tìm xem tất cả những bài hát của họ (thậm chí lúc đó, tôi còn chả phân biệt được bài nào tiếng Nhật, bài nào tiếng Hàn) – tất nhiên phải có engsub (mãi sau này tôi mới biết là có vietsub). Càng tìm hiểu tôi càng thích họ hơn. Tôi xem trên youtube những mẩu clip quay cảnh họ cười đùa với nhau và những clip được ghép bởi tình yêu của fan. Vì thế tất cả những gì tốt đẹp nhất ở họ, tôi đều nhìn cảm nhận được. Tôi bắt đầu có cảm tình với Kpop.
Thời gian không dài phải không?
Rồi sau đó, tôi tham gia vào 360kpop ở đây tôi tìm được rất nhiều thông tin về 5 chàng trai thiên thần đó. Tôi nhận ra rằng, trong số họ người nhiều tuổi nhất cũng chỉ hơn tôi có 1 tuổi. Nhưng thành công họ đạt được thì thật đáng khâm phục – trong khi tôi vẫn đang là một cô sinh viên ăn bám bố mẹ. Và khi tôi đọc được bài viết nói về sự cực khổ của Jea Joong trong thời gian mới lên Seoul. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì Kpop khi đọc được câu chuyện về cuộc sống cực nhọc của một chàng trai mà tôi đã tưởng đó là một công tử con nhà giàu. Tôi còn đọc được nhiều câu chuyện về sự cực nhọc của họ trong quá trình là trainees.
Dần dà từ lúc nào không hay, họ đã trờ thành thần tượng của tôi. Thần tượng không phải chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp trai, hào hoa mà họ còn là thần tượng của tôi vì họ có ý chí, có nghị lực để vươn lên đạt được mong ước trong cuộc đời họ (điều mà chả phải người trẻ tuổi nào cũng có thể đạt được). Tôi yêu một Junsu ngốc nghếch, tôi yêu một JeaJoong đầy tình cảm, tôi yêu một YooChun dễ xúc động, tôi yêu một Chang Min già dặn hơn so với tuổi và tôi yêu leaderssi YunHo với những điệu nhảy mang đậm phong cách YunHo. Như vậy đó, tôi yêu DBSK.
Người đưa tôi đến với Kpop chính là Junsu và tôi thấy mọi người luôn nhắc đến một người tên là Hyuk Jea. Điều đó khiến tôi tò mò, đó là ai. Và Super Junior đến với tôi lúc nào không hay? Ở SuJu tôi tìm thấy điều gì?
Tôi thấy leader đặc biệt, Lee Teuk luôn cười tươi với đôi môi đẹp và cái lúm đồng tiền đáng yêu nhưng cũng rất dễ khóc. Tôi thích chàng trai có chất giọng cao vút của Ryeo Wook. Tôi thích máy nhảy Eun Hyuk. Anh chàng xinh gái Hee Chul. Một Dong Hae giàu tình cảm. Một Sung Min luôn cố gắng để thể hiện được hết tài năng. Một Shin Dong mập mạp dễ thương. Giọng ca mượt mà của Ye Sung. Han Kyung là chàng trai với nụ cười nhẹ nhàng. Một Kang In vui tính. Ki Bum, chàng trai có nét cuốn hút lạ kỳ ở đôi mắt. Si Won đầy nam tính. Kyung Hun và giọng hát trầm ấm.
Và một lần nữa tôi lại khóc vì Kpop khi xem ‘A walk to remember’. Tôi cảm nhận được những gì mà họ đã trải qua từ những khó khăn ban đầu, tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của họ, tôi cảm nhận được tình yêu của họ dành cho nhau. Tôi rất cảm động khi thấy sự ấm áp và sẻ chia của Teukie oppa dành cho Dong Hae. Tôi cảm nhận được nỗi đau của các thành viên khi Kyu Hun gặp tai nạn – bỗng dưng lúc đó tôi cũng cảm thấy lo lắng. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của họ dành cho fan khi ELF cùng họ hát ‘Marry you’ trong Super Show. Thế đó, Suju đã trở thành nhóm nhạc mà một anti Kpop như tôi yêu quý.
Vì họ, tôi đã quyết tâm để tìm hiểu nhiều điều hơn nữa về thế giới giải trí của Hàn Quốc. Do đó tôi bắt đầu nghe nhiều Kpop hơn, tôi bắt đầu xem nhiều gameshow hơn. Lúc đó là lúc Haru haru của Bigbang đang là hit lớn. Cũng công nhận là rất ngấm (tôi đã bỏ cái thói quen phải có sub mới nghe nhạc Hàn ^^)
Tôi có cảm tình với Bigbang vì chất giọng kỳ lạ và sự lạnh lùng của TOP, vì phong cách thời trang ấn tượng và cả tài năng của GD, tôi thích đôi mắt buồn cùng giọng hát ngọt ngào của Tea Yang, tôi thích cái cách mà Seung Ri tự tin vào bản thân mình và Dea Sung – chàng trai xấu mà không hề xấu với ca khúc nhạc trot lạ tai nhưng lại vô cùng ngấm. Từ đó, tôi thích Bigbang dù họ chả có hình tượng đẹp nếu chỉ là lướt qua một vài lần. Sau này, khi nhìn kỹ, cái đẹp mà tôi nhìn thấy từ họ, không phải là cái vẻ bề ngoài của ngôi sao mà là từ trong con người họ - tự sự cố gắng kiên trì, từ tài năng và lòng nhiệt thành. Và Dea Sung đưa tôi đến với Family Outing (để đến giờ này tôi luôn mong chờ để có thể xem tiếp những tập tiếp theo). Qua F.O tôi nhận ra được rằng, họ - những Kpop stars – cũng giống như bao người bình thường khác ( đặc biết ấn tượng với phong cách ăn mặc của Hyori ) nhưng có điều tôi cảm phục nhất là họ có trái tim ấm áp mà họ dành cho nhau. Tôi thấy được tình cảm thương yêu nhau như những người thân trong gia đình thực sự của họ với những hành động nhỏ nhất.
Vì TOP mà tôi đã từng cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Jun Su và Jun Ho của 2PM cũng đeo những chiếc khẩu trang. Nhưng cũng vì sự giống nhau lạ lùng giữa Jun Ho và Bi Rain (người mà có lẽ ai cũng biết) tôi bắt đầu tìm hiểu về 2PM và rồi 2AM.
Tôi mê điệu nhảy lộn nhào của họ ở Again and Again, tôi cũng thích giai điệu của 10 points out 10, tôi mê luôn cả I hate you. Tôi xem nhiều show truyền hình khác của họ hơn – lúc đầu chỉ là để xem.
Hot blood làm tôi cảm thấy xót xa khi được tận mắt chứng kiến cảnh họ luyện tập để cố gắng thực hiện được mơ ước của họ. Ngay từ thủa đó, tôi cũng đã cảm nhận được tình cảm của 13 chàng trai khi họ mới cùng nhau là trainee. Rồi tôi xem Idol Show, tôi thấy được sự khác biệt trong tính cách của họ. Họ là những idol không bao giờ cố gắng quá đẹp và bảnh bao trước mặt khán giả. Họ là chính họ - những beasty idols. Điều làm tôi thấy vô cùng ngạc nhiên đó là 2 nhóm nhạc nam, cùng debut gần như một thời gian lại có thể giữ được tình bạn bền bỉ và đáng trân trọng như thế từ hồi Hot Blood. Thật khó để có thể tả từng người một vì họ như thể là 1 khối thống nhất từ tài năng, trái tim ấm áp, đến sự tinh nghịch của tuổi trẻ và điều làm tôi thích thú nhất là họ rất ‘weird’. Những khi không phải đứng trên sân khấu biểu diễn, họ thể hiện được hết sự sôi nổi của tuổi trẻ, thực sự là rất đáng yêu và tạo cảm giác dễ gần. Tôi đặc biệt thích tính cách họ phía sau sân khấu. Tôi thực sự không biết nên dùng từ nào để tả được cảm giác của tôi đối với OneDay và đặc biệt là 2PM, chỉ có thể nói là trong thế giới Kpop của riêng tôi, họ là một phần không thể thiếu.
Đó là tất cả những gì gần một năm qua đã diễn ra, đưa tôi từ một antifan Kpop thành một người mà bây giờ nếu hôm nào không được xem Mvs hay show của họ, tôi không thể ngủ được. Tôi bây giờ là một ‘con nghiện Kpop’
Vì yêu họ nên tôi luôn lo lắng một ngày nào đó họ rời xa các fan. Và điều lo lắng đó không phải là vô lý khi YooSuJea đứng lên kiện SM. Mặc dù lo sợ, nhưng làm sao tôi có thể vui khi các anh buồn? Làm sao tôi có thể thoải mái ngồi xem MVs, CFs hay concert của các anh khi mà các anh đang bị bóc lột? Vì vậy tôi rất ủng hộ họ khi họ đi tìm lại sự công bằng cho chính bản thân. Đó là sự thẳng thắn đáng quý mà tôi thấy được ở những người đầu tiên mang tôi đến với thế giới Kpop. Tôi rất sợ DBSK disband. Tôi đã lo lắng mất mấy đêm không ngủ cho đến khi các anh liên tục khẳng định là họ sẽ không rời xa nhau. Tôi rất thích những câu nói của 5 thành viên khi nói về những người còn lại. Nghe những câu nói đó là tôi có cảm giác ấm lòng và yên tâm vì những gì họ dành cho nhau.
YooChun: Đối với tôi họ còn hơn cả một gia đình.. JaeJoong: Nếu không phải cả 5 người, đó không thể là DBSK YunHo: Họ là một phần trong tôi, là cái tôi không thể thay đổi được... ChangMin: Sự tồn tại của họ cũng quan trọng như cuộc sống của tôi vậy. JunSu: Không phải quá tự tin nhưng để đứng đây cùng nhau...5 chúng tôi đã là một gia đình
Chả bao lâu sau lại là 2PM, người mà tôi yêu thích nhất trong 2PM chính là Jay – chàng trai đến từ Seattle với phong cách hiphop đường phố nổi bật . Và cũng chính anh ý lại là đối tượng trong sự việc này. Tôi cảm thấy đau lòng và luôn luôn cầu nguyện để cho anh vượt qua được khó khăn đó. Nhưng anh đã rời đi – Tôi lại không thể cầm nổi nước mắt. Giờ đây tôi chỉ muốn anh tĩnh tâm và quay trở lại. Đúng là không phải ngày nào cũng biết được họ đang làm gì, đang ở đâu nhưng nếu như họ ở bên cạnh nhau 7 con thỏ hoang thì tôi vẫn thấy yên tâm là tôi sẽ còn được thấy họ trong tương lai, 7 con thỏ đứng cạnh nhau cười như những con thú hoang nhưng rất hiền lành và dễ gần. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi cầu nguyện là cho Jay bình tâm trở lại và 6 con thỏ hoang kia sẽ hết bơ vơ, quay lại với nhau để Hottest không phải rơi nước mắt nữa. Trong tôi luôn tồn tại 1 niềm tin là Jay sẽ trở về - lại là Jay leadja của 2PM
Có điều tôi thực sự thất vọng vì những antifan vô văn hóa. Ok, anti cũng không sao, cũng có nhiều Idols mà tôi không thích, nhưng không thích không có nghĩa là phải nói xấu, bôi nhọ hình ảnh và dùng những từ ngữ quá đáng để làm người khác đau lòng. Tôi tin chắc rằng đa phần trong số họ chỉ bằng tuổi các Kpop Idols của chúng ta, nhưng thay vì cố gắng học hành, làm việc tốt thì họ lại thể hiện sự ghen tị của họ đối với thành công của người khác. Nếu có thời gian làm những điều không đâu đó, sao họ không cố gắng để trở thành người tốt hơn??? Và chỉ vì họ mà những Idols của tôi bị đau, đau trong lòng vì những lời chỉ trích không đáng. Tôi căm hận là không làm gì được những kẻ xấu bụng đó – những con sâu làm rầu nồi canh.
Giờ đây, tôi tự hào mình là Kpop fan. Tôi là 1 Cass, là ELF, là Hottest, là VIP – tôi có thể xếp vào đâu cũng được không quan trọng, quan trọng là tôi là Kpop fan và tình yêu của tôi dành cho bọn họ sẽ chả bao giờ thay đổi kể từ nay….
| Share : superain@YAN Re-share : gaubeo@DFB
|
|
|
| |
|