Cô ấy, tên là Giai Giai, là một cô gái 20 tuổi, là fan của DongBangShinKi, là một thành viên của Cassiopeia và là một fan rất yêu rất yêu Kim Jae Joong.
Ngày 10/12/1987, là ngày sinh của cô ấy.
và ngày 13/10/2007 , lại là ngày giỗ của cô ấy.
*Nhật ký của cô gái (trên baidu)
2007.09.28
Jae ah, vĩnh biệt, mãi mãi cũng không được gặp nhau nữa rồi.
Đã bao lâu không lên đây rồi nhỉ?
Cái blog chỉ thuộc về Jae mà thôi.
Jae, em đang nghe anh hát đấy. Bài hát [Steps] đó.
Em rất sợ nhìn thấy khuôn mặt anh, sợ nghe thấy tiếng nói của anh.
Em sợ rằng sau giây phút này, sau khi đã nghe đã thấy giọng anh, giây phút sau sẽ không còn nghe thấy tiếng anh nữa, cũng không nhìn thấy khuôn mặt anh nữa.
Đã có kết quả rồi! Bệnh viện đã cho em một" phán xét tử hình", thậm chí cũng không muốn dùng thuốc để điều trị cho em nữa rồi.
Có buồn cười không?
Nhớ lúc xem "Vacation", em nói với bản thân rằng nếu như có thể để Jae đối xử với em như Yunho làm với SooYeon thì em thà mình sẽ bị bệnh máu trắng.
Chỉ cần có thể như SooYeon được nhìn thấy oppa thân yêu của em.
Nhưng khi kết quả thật sự ra rồi, em đôt nhiên rất sợ.
Em phải làm sao đây? Nếu như chết đi thì em mãi mãi cũng không nhìn thấy anh nữa. Đúng không?
Bây giờ nghĩ lại, đời người thật kì lạ.
Giây phút trước còn đang nói đùa, giây phút sau đã đứng trước cửa địa ngục rồi.
Nhưng, Jae ah, anh không biết rằng tim em đau đến cỡ nào.
Em không muốn chết. Thật đấy! Không muốn chết!!!
Nếu như không nhìn thấy các anh, không nhìn thấy anh, em phải làm sao đây?!!!!
Em phải làm sao đây! Em muốn sống, thật sự rất muốn được tiếp tục sống.
Nỗi sợ hãi trong tim sắp nuốt chững con người em rồi.
Anh, có thể cảm nhận được không?
Jae ah, Giai Giai đang gọi anh đấy, anh có nghe thấy không?
2007.10.01
Nhớ không?
Em đã từng nói anh Jae Joong, chỉ cần anh cười một lần, em sẽ vui mấy ngày.
Nhưng nếu anh khóc một lần, em sẽ buồn mấy năm.
Em đã từng nhìn thấy anh cười, đó là tất cả niềm hy vọng sống của em.
Em nhìn thấy qua anh khóc, dù trời đổ sập xuống em cũng chưa đau đến như vậy.
Anh Jaejoong.
Mỗi một động tác của các anh, mỗi một nét mặt, cũng ảnh hưởng đến thế giới của em.
Mỗi này em đều nhìn anh, trên phim, trên ảnh, gần như thế nhưng anh lại ở nơi ấy, trên vũ đài ấy, trên chuyến bay ấy, xa xôi đến thế.
Đã mấy đêm mất ngủ rồi? Em cũng không rõ nữa.
Mỗi ngày đều ngồi ở trên baidu bar như đang bảo vệ lấy anh vậy.
[Steps] đã mở ra bao nhiêu lần rồi? Em cũng đếm không rõ nữa.
Ngày đem đeo lấy headfone, dường như chính là những lời nói anh đang nói với em vậy.
Anh Jaejoong.
Có lẽ, tối nay là ngày cuối cùng rồi.
Em, phải rời khỏi nơi đây rồi.
Rồi khỏi gia đình Cassiopeia ấm áp này.
Chúng ta vốn chưa từng gặp nhau.
Nói thêm một lần tạm biệt
Vậy, thật sự là vĩnh biệt rồi.
Xin lỗi nhé, nhưng em yêu anh.
Anh Jaejoong.
Mỗi một khuôn mặt của anh em cũng sẽ khắc ghi.
Cho dù cuộc đời không còn nữa em cũng không quên anh.
TVXQ ..........FOREVER FIVE
REMEMBER
YOU ARE ALWAYS MY HERO
Anh chính là vệt sáng cuối cùng trong cuộc đời em
Tháng tháng năm năm, phút phút giây giây, chỉ cầu kiếp sau tiếp tục.
Anh là một người ngây thơ biết bao khiến em đánh mất bản thân.
Nhưng đằng sau sự ngây thơ đó.
Trong ánh mắt sâu thẳm đó chính là sự chịu đựng và kiên quyết.
Nếu như...
Em nói rằng nếu như.
Nếu như em còn có thể sống.
Vậy
em sẽ trở về.
Nhưng
nếu như em không thể về được nữa.
Liệu anh có khóc không?
Có không?
Nếu như
em nói rằng nếu như
em không còn nữa
vậy YunHo ah
anh hãy giúp em chăm sóc cho Jae nhé.
Anh có biết
nhìn thấy gương mặt anh
em có thể cười vui cỡ nào
Biết không?
Đó là hy vọng sống duy nhất của em đấy.
Vào ngày 10/12/1987
tôi đã nhìn thấy thế giới tráng lệ này
nhưng lại không nhìn thấy người phụ nữ mà tôi phải gọi là mẹ.
Tháng 10 năm 2005
5 người đó
đã để tôi biết được rằng thế giới này hóa ra đẹp như vậy.
Tháng 1 năm 2007
Rơi xuống giọt máu mũi đầu tiên
Cuối tháng 1 năm 2007
Người chủ mà tôi gọi là chú đưa tôi đến bệnh viện
Ông chủ Cao
Tôi cảm ơn chú muôn đời.
2007.09.29
Chú ấy đã tìm được cậu rồi.
Tôi chưa bao giờ gặp cậu tôi cả.
2007.09.30
Tôi nhận được điện thoại của mẹ
tiếng nói đó
hết sức xa lạ.
Bà ấy nói
Giai nhi ah
ngày mai mẹ tới.
Sáng sớm ngày 1 tháng 10 năm 2007
tôi ngồi trước vi tính, lần cuối cùng đến xem bar.
Có lẽ, là lần cuối cùng rồi.
Các Cassiopeia, tôi yêu mọi người.
7 nói : Nếu như cậu còn sống, tôi tuyệt đối không để cậu thích DBSK nữa đâu.
Tôi nói : Nếu như không thể thích các anh nữa , vậy tôi không thể sống nữa đâu.
7 khóc rồi.
Cám ơn các Cass
Thật sự cám ơn
Nếu như tôi còn sống
thì tôi sẽ mãi mãi ở bên Cassiopeia suốt đời
ở bên các anh ấy suốt đời
Còn nếu như không
tôi sẽ trở thành ngôi sao
mãi mãi soi sáng các bạn và các anh ấy
Người tôi yêu nhất
Một nụ cười, một cử chỉ, cũng có thể trở thành sự níu kéo suốt đời tôi
Tôi nhớ trong bar có người từng nói đã từng có Cass ra đi
Đã từng có một fan Hàn hỏi tôi
có phải đã định sẵn Cassiopeia sẽ phải trải qua đau khổ không
Tôi nghĩ có lẽ không phải vậy
Vì mình là Cassiopeia, nên mới có hy vọng để sống
Vì yêu các anh, nên mới có dũng khí để sống
Nên mới chờ đợi người mẹ sắp đến
Vì là Cassiopeia, nên vào sáng sớm tinh mơ như vậy, vẫn có người an ủi tôi
Vì yêu các anh, nên mới có tấm lòng muốn quan tâm đến người khác
Nên mới có đại gia đình Cassiopeia này
Thượng đế ở trong lòng tôi
Cassiopeia cũng ở trong lòng tôi
Các anh ấy cũng ở trong lòng tôi
Địa vị của mọi người là như nhau
Nên
Vì có tình yêu của Cassiopeia
có trái tim yêu các anh
mới có thể cầu nguyện với thượng đế
phải sống cho thật tốt
Bài cuối cùng của GG
Phải cám ơn tất cả những người tôi yêu và đã yêu tôi
Cám ơn người đã từng để lại vết tích trong cuộc đời em
Cám ơn người phụ nữ đã từng bỏ rơi tôi nhưng bây giờ vẫn chấp nhận trở về
Cám ơn người đàn ông mà suốt 20 năm nay tôi chưa từng gặp mặt
Cám ơn người chú đã thương yêu tôi như con ruột của mình
Cám ơn những Cass đã cùng tôi trải qua đêm mất ngủ
Cám ơn ....
Tôi sẽ cố gắng
Sống cho mọi người xem
Anh Jaejoong
Nếu như anh biết được
thì cũng nhất định sẽ cầu nguyện cho em chứ [/size][/b]